"Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..."

Lời bài hát cứ như một khúc hoài niệm vẳng lên trong tâm tưởng người lữ khách khi ở xứ sở sương mù này. Lạ kì! Tuy chỉ là một bóng lữ khách vô tình dừng chân chốn đây, nhưng sao họ lại thắc mắc về ngày xưa, họ thắc mắc về cái thời còn bao cấp, cái thời Pháp thuộc, không biết Đà Lạt có hình dáng như thế nào.

Đà Lạt hiền hòa, nhu mì, nằm dịu dàng thấp thoáng trong núi rừng cao nguyên Lâm Viên. Khi mà bác sĩ Yersin khám phá ra sông Đồng Nai và theo đó khám phá lên Đà Lạt, ông chỉ nghĩ nơi đây thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Và đúng như lời ông nói, Đà Lạt nhanh chóng trở thành thành phố Paris thu nhỏ với lối kiến trúc đậm nét Châu Âu và khí hậu mát rượi lòng người. 

Ngày xưa, Đà Lạt hoang dại lắm. Nếu đi trên đường, ta cũng bắt gặp xe cộ, nhưng thưa thớt. Ta cũng bắt gặp những quán cà phê, nhỏ nhắn, lóc cóc. Ta bắt gặp ông bán cà rem đạp xe trên đường với tiếng rao :" ai cà rem, cà rem không". Ta bắt gặp cô thiếu nữ vẫn còn bận áo dài truyền thống đi ven đường. Ta bắt gặp chiếc xe ba gác lùng bùng lùng bùng bên tai. Nhưng điều ấy thân thuộc, mộc mạc, dân dã mà khi ta nhìn váo ta thấy được cả hồn quê.

Còn ngày nay, những thứ ấy dường như đã biến mất. Nhà ga chỉ còn lại vẻ u ám, đôi chỗ trên vách tường trong nhà ga đã phủ rêu xanh. Ông bán cà rem cũng đâu còn rao. Quán cà phê lóc cóc cũng biến mất, thay vào đó là quán cà phê sang trọng, hiện đại. Cadc tòa biệt thự có khi đã trở nên hoang vắng không còn người ở. Và nó trở thành hoài niệm, một hoài niệm rất xưa rất sâu trong lòng người.

Tuy vậy, nhưng Đà Lạt ngày nay phát triển hơn bao giờ hết. Đặc biệt là các dịch vụ về du lịch, tham quan. Phải chẳng chính cái vừa cổ cổ vừa hiện đại ấy lại vô cùng thu hút. Đôi kbi, nó làm ta chỉ muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên, xách balo lên và khám phá vùng đất ám ảnh trong tâm tưởng này.

Và biết đâu được, khi đến đây, bạn lại gặp điều bạn không bao giờ ngờ tới....