Cho dù là thổ địa hay khách du lịch, đôi chân đã đứng trên đất Đà Lạt thì không ai có thể bỏ qua thức uống sữa đậu nành. Đêm đến, nhiệt độ có khi tuột xuống mười mấy độ mang theo cái lạnh cắt da. Hoặc có đôi khi Đà Lạt mưa dầm, cơn mưa của cơn bão kéo đến. Trời Đà Lạt lại phủ một lớp bụi của nước, khiến con người ta thấy khó chịu.

 Nhưng không vì thế mà mọi người chui rúc trong chăn hay ngồi trước lò sưởi. Họ thường mặc áo ấm ra ngoài, ghé đến một quán sữa trên Tăng Bạt Hộ hoặc ở ấp Ánh Sáng, rồi gọi một ly sữa đậu nóng hổi.

   Tự bao giờ, trong tay vừa cầm ly sữa xoay xoay cho ấm vừa hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời là một đặc trưng như một thú vui tao nhã của mọi người.. Hương sữa thơm thơm, béo béo, ngậy ngậy cứ bay nhẹ nhẹ vào mũi khiến cho tâm hồn ta ấm cúng lạ. Cho dù là cô cậu đang yêu nhau, hay hai ông bà lão, hay một nhóm thanh niên hoặc chỉ là một con người cô đơn trong đêm lạnh, chỉ cần ngửi cái mùi hương béo béo ấy là cũng đủ làm cho tiết trời trở nên ấm hơn. Ừ thì chỉ cần hồn mình ấm thì cũng bầu trời lạnh kia có là gì !

   Tôi cũng vậy, chạy loanh quanh thành phố, có đôi khi cũng ngẫu hứng ghé vào một quán sữa ven đường, gọi một ly xanh bò, thực ra là phải gọi đầy đủ một ly sữa đậu xanh pha thêm sữa bò. Nhưng người dân nơi đây đặc biệt lắm, chỉ cần nói gọn như vậy là họ hiểu không cần dông dài. Phải chăng điều ấy làm cho họ trở nên thân thiện gần gũi hơn bao giờ hết. Mà cũng chính vì điều này, nhiều khi khách uống sữa cũng hay hỏi thăm tình hình địa phương con người hay chỉ là một câu nói đơn giản: hôm nay lạnh quá cô nhỉ ?! Tự dưng ta thấy con người gần nhau hơn..  chỉ vì một li sữa đậu..

  Còn bạn, ban đang mong chờ điều gì. Chắc có lẽ đêm nay Đà Lạt lại mưa nữa rồi, nhưng tôi sẽ không ở nhà. Tôi sẽ trùm áo mưa, ghé ra quán sữa, gọi một ly xanh bò mà uống, mà nhìn mông lung thôi. Cảm giác ấy, yên bình đúng không nhỉ ^^